Vì Tần thị đi hỗ trợ Vương thị nên không có ai rảnh quan sát Tiết Tĩnh
Uyển. Nàng không có người cưỡng ép, chẳng có gì làm nên dẫn Lục cô
nương, Thất cô nương đến viện của Tiết Tĩnh Xu chơi.
Lần này mấy đứa đến còn mang theo bánh ngọt do cậu ruột của Thất
cô nương nhờ người gửi đến. Tiểu cô nương không chờ được nên lấy ra
cùng các tỷ muội nếm thử.
Nhà mẹ đẻ Tam phu nhân Lâm thị là hoàng thương, cậu của Lâm gia
vào Nam ra Bắc nên tầm mắt rộng rãi hơn người bình thường. Thức ăn đưa
cho cháu ngoại cũng không hề giống các món ăn thường thấy trong kinh
thành. Trong đó có bánh dừa xốp sữa bò, nghe nói là hương vị phía nam,
được mọi người khen rất nhiều.
Tiết Tĩnh Uyển ăn một miếng liền hài lòng rồi liên tục nói: "Thất muội
muội, lần sau muội về nhà cậu làm khách nhớ mang lên cho ta nữa nha."
Thất cô nương còn chưa nói gì, Tiết Tĩnh Xu đã nói trước: "Muội là tỷ
tỷ lại tranh thức ăn với muội muội mà không thấy xấu hổ à?"
Tiết Tĩnh Uyển cười hì hì, dịu dàng nói: "Nhưng thật sự rất ngon mà.
Lục muội muội, muội nói có đúng không?"
Lục cô nương cũng gật đầu theo.
Thất cô nương chớp mắt mấy cái rồi nói: "Ngũ tỷ tỷ, nếu như tỷ còn
muốn ăn thì muội có một cách. Trong nhà cậu muội có một biểu ca, năm
nay mười một tuổi, Ngũ tỷ tỷ gả Lục muội muội cho hắn làm con dâu nuôi
từ bé. Vậy là từ giờ muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiều rồi còn gì."
Tiết Tĩnh Xu nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn Thất cô nương một cái.
Dù năm nay hai vị cô nương Lục, Thất đều chín tuổi nhưng có lẽ từ
trước tới giờ Lục cô nương không được coi trọng nên rất nhát gan, yếu ớt,