giờ hơi thả lỏng ra một ít mới có dáng vẻ của một tiểu cô nương.
Mà từ bé, Thất cô nương đã chịu ảnh hưởng từ mẹ nên bình thường
cách nói chuyện đều già dặn, lưu loát hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều, có
nhiều chuyện tiểu cô nương hiểu rất rõ ràng.
Nhưng Tiết Tĩnh Xu cảm thấy cho dù hiểu chuyện nàng cũng sẽ không
vô duyên vô cớ nói những lời như vậy, có phải người lớn nói gì mà bị nàng
nghe thấy không?
Nàng quay đầu nhìn khuôn mặt ngây thơ của Lục cô nương. Tóc máu
trên mặt tiểu cô nương còn chưa rụng hết, hai gò má của đứa trẻ vô cùng
núng nính, mềm mại.
Nếu như thật sự trưởng bối đang tính toán gì đó thì có phải còn quá
sớm hay không?
Lục cô nương chưa kịp phản ứng, Tiết Tĩnh Uyển đã kêu lên: "Không
được không được! Ta tình nguyện không ăn chứ nhất định không thể lấy
Lục muội muội đi đổi."
Lục cô nương không rõ chuyện gì xảy ra nhưng nghe thấy lời này của
nàng thì vô cùng cảm động nhìn nàng: "Ngũ tỷ tỷ..."
Khuôn mặt Tiết Tĩnh Uyển đỏ lên nhưng lại ưỡn ngực rất nhanh:
"Muội là muội muội của ta, nhất định ta sẽ che chở cho muội, không cho ai
cướp muội đi."
Thất cô nương nhăn mũi, bất mãn nói: "Ngũ tỷ tỷ, muội chỉ nói đùa
một chút thôi mà, tỷ làm như muội là người xấu ấy."
Lục cô nương nhìn hai người trái phải, bị kẹp ở giữa nên đành cẩn
thận hòa giải.