Nàng không nhịn được mà nghĩ, nếu nàng không làm hoàng hậu, khả
năng kế thừa tước vị của Tứ đệ sẽ nhỏ đi thì có phải Tần thị sẽ không quyết
định tương lai của Lục muội muội sớm như vậy?
Nhưng rất nhanh, nàng lại lắc đầu cười khổ, tương lai của mình nàng
còn không nắm chắc được thì có tư cách gì để lo lắng cho người khác?
Đảo mắt một cái đã đến hai mươi chín tháng chạp. Trong phủ đã được
quét dọn sạch sẽ, các nơi đều đã dán câu đối xuân chúc phúc, chiếc đèn
lồng lớn màu đỏ khiến hai con sư tử bằng đá ở ngoài cửa rực rỡ sáng bóng
hẳn lên.
Ngay từ sáng sớm, đàn ông trong phủ do Tiết lão thái gia dẫn đầu vào
cung chúc mừng.
Thân thể thái hoàng thái hậu không khỏe nên hôm nay và ngày mai
các nữ quyến được miễn hành lễ.
Chờ đến khi Tiết lão thái gia trở về thì mọi người theo thứ tự vào nhà
thờ bái lễ tổ tiên.
Theo lễ nghi, một đống người vây quanh Tiết lão thái gia và Chu lão
thái quân trở về phòng khác. Hai lão nhân gia ngồi vào chỗ của mình, Tiết
Đại lão gia dẫn đầu nhóm đàn ông, Đại phu nhân dẫn đầu nhóm nữ quyến
tiến lên hành lễ.
Sau khi trở về chỗ thì gia nhân nha hoàn tiến lên bái lạy, Đại phu nhân
sai người phát tiền lì xì, nhất thời cả phòng vang lên rất nhiều lời may mắn.
Không lâu sau phòng bếp đến thông báo tiệc đoàn viên đã được dọn
lên. Mọi người lại rời phòng khách đi ăn tiệc, cho đến khi Tiết lão thái gia
mệt mỏi trở về phòng nghỉ thì mọi người mới lục tục tản đi.