Các phòng đều tự về viện của mình đón giao thừa. Tiết Tĩnh Xu cũng
đến viện phía Tây ngồi một lúc, nàng phát cho ba đệ muội một đôi vàng
như ý phù hợp với tình tính rồi trở về viện Nghênh Xuân.
Liễu Nhi với Vân Hương tập hợp các hạ nhân cùng một chỗ, mỗi
người được phát một đôi quả tử bạc.
Mọi người không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn nên nói lời cảm
ơn.
Bên ngoài đèn lồng được treo cao, tiếng pháo trúc vang lên. Tiết Tĩnh
Xu để bọn họ ra ngoài chơi cho náo nhiệt, chỉ để lại hai người trông coi
nhang đèn.
Liễu Nhi nằm sấp trên bệ cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Hành lang
được treo chỉnh tề hai hàng đèn lồng màu đỏ, chiếu lên mặt người ánh hồng
hào vui sướng hớn hở.
Nàng không nhịn được thở dài: "Không ngờ năm mới ở dưới chân núi
lại náo nhiệt như vậy.
Ở trên núi, chẳng có ai quan tâm năm mới đến, chỉ có sư tỷ Tình Từ
thương hai nàng còn nhỏ nên phát cho mỗi người một cái hồng bao.
Nàng vừa than thở thì một ngọn cây trong nội viện hơi rung rung, một
vật màu đỏ nhẹ nhàng thong thả bay đến. Liễu Nhi vô thức đưa tay ra đón,
cầm trong tay mới cảm nhận được cái nặng của nó, suýt chút nữa đã không
cầm nổi.
Đó là chiếc hầu bao thêu, chỉ là khổ hơi to, có lẽ bằng hai bàn tay của
nàng. Trông giống hệt chiếc túi vại, đồ bên trong túi nặng trình trịch, không
biết chứa cái gì đây.