Chờ các nàng về hết rồi, Liễu Nhi mới thu dọn mặt bàn rồi nhỏ giọng
hỏi: "Tiểu thư, Nhị phu nhân thật sự định kết thân với Lâm gia sao?"
"Em cũng nhìn ra à?" Tiết Tĩnh Xu hỏi lại.
Liễu Nhi nói: "Chẳng qua em cảm thấy, nếu không có ai từng nói điều
đó thì Thất cô nương sẽ không tự dưng nói thế."
Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu.
Mấy ngày nay nàng đã nghĩ, vì Đại phòng không có con trai trưởng,
Tam phòng lại là thứ xuất, trong bốn vị thiếu gia thì có Tứ đệ là con vợ cả.
Nếu nàng không vào cung thì về sau tước vị trong phủ vào tay ai còn rất
khó nói, nhưng đợi đến khi nàng làm hoàng hậu thì Đại phòng muốn tranh
cũng hữu tâm vô lực(*), cuối cùng có lẽ Nhị phòng sẽ duy trì tước vị.
(*) Hữu tâm vô lực: Có lòng mà không có sức
Mà đến khi ông nội mất thì nhất định các vị thúc bá sẽ muốn ở riêng.
Trước đây Đại phòng chưởng gia thì ít nhiều cũng lấy được một ít tiền
riêng. Tam phòng lại có thân thích là hoàng thương nên không có chuyện
thiếu tiền. Phòng có ít của cải nhất là Nhị phòng bọn họ, nếu mẹ muốn tính
toán tương lai cho Tứ đệ, muốn đại diện Thừa Ân công phủ thì sẽ tìm cách
gả Lục muội muội vào Lâm gia. Từ đó, Tiết phủ không cần lo kiếm sống,
Lâm gia lại có Thừa Ân công phủ làm chỗ dựa, người ngoài nhìn vào thì
quả thực là vẹn toàn đôi bên.
Càng nghĩ càng thông suốt, nội tâm Tiết Tĩnh Xu càng phức tạp.
Nàng hiểu thứ nữ trong gia đình giàu có không được coi trọng, ngay
cả hôn sự cũng là ván bạc của gia tộc.