Nàng không mở ra mà thò đầu qua nhìn về phía bóng đen của cây đại
thụ, mở miệng thăm dò nói: "Ngươi là ai? Có còn ở đây không?"
Gió lạnh thổi qua khiến cành cây rung rinh lay động nhưng lại không
có ai đáp lời nàng.
Liễu Nhi chờ trong chốc lát rồi đánh bạo chạy ra dưới gốc cây nhìn
quanh, mượn ánh đèn lồng màu đỏ, nàng chỉ thấy các cành cây quấn quýt,
không một bóng dáng ai.
Lúc này nàng mới chạy về phòng hưng phấn nói: "Tiểu thư, vừa rồi có
một người ở trên cây ném cho em cái này."
Tiết Tĩnh Xu vẫn đang ngồi suy nghĩ về cái khóa ngàn trượng, thấy
nàng đi đến liền ngẩng đầu nhìn qua, "Là ai?"
"Em không biết là ai nhưng hắn lại trốn trên cây ấy. Người nói hắn có
phải thần võ Đại tướng quân không?"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, lại hỏi: "Hắn cho em cái gì?"
Tiết Tĩnh Xu đặt chiếc hầu bao lên bàn, đồ bên trong vang lên một
tiếng trầm đục, nàng ngạc nhiên nói: "Lúc hầu bao bay đến chỗ em trông
nhẹ như bông tuyết, không hề giống như phải mất nhiều sức. Không ngờ
thực tế lại nặng như vậy, suýt chút nữa làm gãy tay em. Tiểu thư, người nói
cái này xử lí thế nào bây giờ?"
Vốn Tiết Tĩnh Xu không xác định được nhưng nghe nàng nói xong thì
đã tin đến tám chín phần, "Chắc đó là hắn rồi, làm gì có ai có công phu tốt
như hắn chứ?"
"Sao hắn lại thích leo cây đến thế nhỉ? Trời lạnh như thế, trên cây toàn
là tuyết với băng vô cùng trơn trượt, nếu không cẩn thận đạp vào không khí
thì chẳng phải sẽ té chổng bốn chân lên trời sao?"