Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Người ta có công phu tốt như vậy, làm gì có
chuyện sẩy tay sẩy chân chứ?"
Liễu Nhi dẩu môi tỏ vẻ vẫn không hiểu nhưng nàng cũng không hỏi
nữa, nhìn hầu bao trên bàn kích động nói: "Tiểu thư, em có thể mở ra xem
không?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Hắn cho em thì là của em, không cần phải hỏi ta."
Liễu Nhi lại nói: "Sao tự dưng lại cho em chứ? Nhất định là của tiểu
thư rồi."
Nàng vừa nói vừa cởi hầu bao ra. Bên trong đựng hai thỏi vàng vàng
óng, kiểu dáng giống hệt những cái nàng phát cho mọi người, một cái là
hoa hải đường, một cái là hoa mai, nó lớn gấp mười lần một quả đấm của
Liễu Nhi.
Liễu Nhi kinh hãi há hốc mồm, lắp ba lắp bắp nói: "Á, lớn quá!"
Tiết Tĩnh Xu cũng vô cùng kinh ngạc.
Liễu Nhi nói: "Tiểu thư, hôm nay khi em đi đổi tiền mừng tuổi trong
tiệm cũng thấy hai cái này. Đó là đôi lớn nhất trong tiệm, được đặt ngay
chính giữa nhà thu hút sự chú ý của mọi người. Em còn hỏi thử chủ quán,
hắn nói mỗi cái hai trăm lượng bạc, chẳng phải hai cái là bốn trăm lượng
rồi sao!"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Nếu là chúc tết thì cũng quá nhiều rồi. Liễu Nhi,
em bảo phải làm gì bây giờ?"
Liễu Nhi lưu luyến nhưng nghĩ đến vị tướng quân kì quái cứ đi leo cây
thì sợ gây phiền toái cho tiểu thư, huống hồ lễ vật nặng như vậy quả thật
khiến lòng người bất an. Nàng nhìn Tiết Tĩnh Xu rồi thương lượng nói: