đó có người không biết lại tới lấy phần thưởng. Vân Hương tỷ tỷ bảo em
hỏi người làm thế nào."
Tiết Tĩnh Xu nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: "Vậy trước tiên cứ
chuẩn bị đi. Dù người khác không đến đòi thì tự chúng ta cũng phải phát
vài bao lì xì thuận theo tình hình."
"Vâng."
Liễu Nhi đứng dậy mở tủ lấy bạc vụn ra đếm, "Lúc trước em đã hỏi
Vân Hương tỷ tỷ, nàng nói nếu không đặt sớm quả tử thì chỉ có thể mua ở
cửa hàng nhưng không biết chỗ bạc này của chúng ta có thể mua được bao
nhiêu."
Tiết Tĩnh Xu nhìn lác đác mấy khối bạc vụn nói: "Không phải trong tủ
vẫn còn mấy đĩnh vàng à? Em lấy một hai cái ra đổi quả tử thôi, thế là đủ
rồi."
Liễu Nhi trợn mắt nói: "Một đĩnh vàng nặng đến mười lạng, có thể đổi
ra một trăm lạng bạc đó, cần gì phải đổi toàn bộ chứ?"
Tiết Tĩnh Xu biết rõ nàng đau lòng, trong lòng cười thầm nói: "Vậy thì
không cần đổi toàn bộ đâu, em cắt ra một ít hoặc ra hàng bạc bảo người ta
đổi cho."
Liễu Nhi rầu rĩ đáp, dù thịt đau như cắt nhưng không thể làm mất thể
diện của tiểu thư, đành phải lấy vàng từ trong rương ra, đặt vào trong tay sờ
soạng, lưu luyến không thôi nói: "Tiểu thư, em đi cùng Vân Hương tỷ tỷ
nhé."
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, "Mang theo hai gia đinh nữa, đi trên đường cẩn
thận môt chút."
"Em biết rồi."