Tiết Tĩnh Xu đành phải cầm lấy.
Hoàng đế gật đầu, "Để Đức Lộc tiễn ngươi xuất cung." Nói xong liền
sải bước rời đi.
Mắt thấy hắn sắp rời khỏi điện, Tiết Tĩnh Xu nghĩ tới một chuyện nên
vội nói: "Hoàng thượng, không biết bao giờ thần y ở sư môn thần võ Đại
tướng quân tới?"
Hoàng đế dừng bước quay lại nhìn nàng: "Buổi sáng nhận được hồi
âm thì hắn nói chỉ còn cách kinh thành chưa đến nghìn dặm. Nếu không có
trở ngại gì thì có thể đến trước giao thừa."
Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới yên lòng.
Chân trước hoàng thượng vừa đi thì chân sau Tiết Tĩnh Xu cũng đi
ngay theo ra ngoài thiên điện. Xa xa, bên ngoài phòng luận bàn chính sự có
một chàng trai trẻ tuổi nhưng không thể thấy rõ tướng mạo, nhìn quần áo
phẩm cấp của hắn thì có lẽ là An thân vương trong lời Đức công công vừa
nói.
Dường như thấy hắn nhìn về phía bên này, Tiết Tĩnh Xu không dám
nhìn nhiều nữa, quay đầu lại nói: "Lại làm phiền công công."
Đức công công vội nói không dám, tay cung kính cầm một chiếc khay,
trong khay đặt một tấm lệnh bài: "Vừa rồi bệ hạ phân phó giao tấm thẻ bài
này cho nương nương. Về sau hoàng hậu nương nương muốn ra vào hoàng
cung thì không cần truyền gọi nữa."
Tiết Tĩnh Xu nghe hắn gọi như vậy thì hơi mất tự nhiên nhưng nàng
biết sớm muộn gì đó cũng sẽ là thói quen nên không nói nhiều. Điều khiến
nàng kinh ngạc là hoàng đế lại cho nàng lệnh bài có thể tự do ra vào cung
điện, ý là sau này nếu nàng muốn vào cung thăm thái hoàng thái hậu thì
không cần phải dâng thẻ bài chờ truyền gọi mà có thể trực tiếp vào luôn.