Nàng tiến cung để kéo dài vinh quang cho Tiết phủ. Đây cũng chính là
sự báo đáp của nàng về công nuôi dưỡng nàng nhiều năm. Nếu họ muốn
nhiều hơn nữa thì nàng sẽ không cho cũng không thể làm nổi.
Vì sắp đi nên các tỷ muội trong nhà đến làm bạn với nàng.
Mắt mấy tiểu nha đầu đã bắt đầu phiếm hồng nhưng khiến Tiết Tĩnh
Xu ngạc nhiên chính là Lục cô nương khóc rất thương tâm.
Nàng tự đánh giá dù mình có quan tâm đến vị muội muội khác mẹ này
nhưng cũng không làm gì nhiều. Vậy mà không ngờ tiểu cô nương này lại
là người trong tình trọng nghĩa.
Nhìn các nàng xếp hàng rơi lệ khiến nàng dở khóc dở cười nói: "Hôm
nay các muội đến thăm ta hay đến khóc cho ta xem?"
Lục cô nương lau nước mắt thút tha thút thít nói: "Tam tỷ tỷ, muội
không muốn xa tỷ."
Thất cô nương nói: "Mặc dù Nhị tỷ tỷ đã xuất giá nhưng nếu muốn
vẫn có thể về lúc nào cũng được còn tỷ lại gả vào trong cung, sau này muốn
gặp nhau cũng không được."
Lục cô nương nghe xong liền khóc lớn hơn.
Tiết Tĩnh Xu đành kéo nàng qua thay nàng lau nước mắt: "Cũng
không phải sinh ly tử biệt, ta vẫn ở trong Đô thành, chỉ cách nơi này có
mười mấy dặm nên nếu sau này muốn gặp thì vẫn có thể. Đừng khóc nữa."
Thật ra bây giờ muốn nàng hứa sau này có cơ hội sẽ gọi các nàng vào
cung gặp cũng không phải là không thể, nhưng nàng không nói vì nàng
không hề có ý định làm vậy.