Lục cô nương khác với Tiết Tĩnh Uyển. Nàng là con thứ xuất mà nhà
ngoại là dân thường, mẫu thân không được sủng ái nên nếu thường xuyên
ra vào cung sẽ đem lại phiền phức cho nàng, lại khiến cho những người
trong phủ có tâm tư không tốt nữa. Chi bằng cứ lạnh nhạt cho nàng cái
danh hiệu muội muội của hoàng hậu thì sẽ không ai dám trêu chọc. Cho dù
ngày sau khi kết hôn, nhà chồng cũng không dám coi thường nàng.
Lục cô nương còn nhỏ tuổi nên không hiểu ý tứ trong câu nói của
nàng mà chỉ nghĩ sau này còn có thể gặp lại nên nở nụ cười.
Tiết Tĩnh Xu nhìn về phía Tiết Tĩnh Uyển nói: "Uyển Uyển, về sau ta
không ở đây, ngoài Tứ muội ra thì muội chính là chị lớn nhất vì thế phải
bảo vệ các muội muội đệ đệ, không những không được bắt nạt chúng nó mà
cũng không được để người khác ức hiếp chúng, muội rõ chưa?"
Tiết Tĩnh Uyển đỏ mắt gật đầu: "Tam tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ bảo vệ họ
thật tốt."
Tiết Tĩnh Xu lại nói: "Bản thân muội cũng phải cẩn thận, đừng để bị
thua thiệt."
Chỉ một câu nói đã khiến Tiết Tĩnh Uyển rơi nước mắt khóc thật to
Vất vả lắm mới tiễn được các nàng đi thì Tần thị lại tới.
Tiết Tĩnh Xu quay về phủ hơn hai tháng mà đây mới là lần đầu tiên
Tần thị đặt chân đến tiểu viện này.
Theo lý mà nói, vào đêm cuối cùng trước khi con gái xuất giá người
làm mẹ sẽ nói không hết chuyện, tỏ không hết lòng mới đúng nhưng hai mẹ
con nàng ngồi đối diện nhau, ngoại trừ mấy câu vấn an lúc đầu thì không
còn gì để nói nữa.