Tiết Tĩnh Xu đã quen với điều này, nàng im lặng ngồi uống trà hoa
quế phật thủ.
Mấy hôm nay khẩu vị của nàng không tốt nên Liễu Nhi đặc biệt chuẩn
bị cho nàng.
Ngón tay Tần thị quấn lấy chiếc khăn, mấy lần bà định mở miệng
nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ nói: "Vào cung rồi nhớ hiếu thuận với thái
hoàng thái hậu, tận tâm chăm sóc hoàng thượng. Giờ hậu cung của kim
thượng còn trống không, con là người duy nhất mà còn là hoàng hậu nữa,
nên nắm chắc thời cơ sớm ngày sinh hoàng tử, nếu không đợi hai năm nữa
những người khác tiến cung sẽ lấy hết sự sủng ái của hoàng thượng. Con
nhớ kỹ, không thể tin tưởng bất cứ ai khác mà chỉ có sinh con trai của
chính mình mới có thể có chỗ dựa vững chắc."
Tiết Tĩnh Xu nghe xong trong lòng không thoải mái nhưng mặt thản
nhiên nói: "Dạ, con sẽ ghi nhớ lời dạy của mẫu thân."
Tần thị há hốc miệng rồi lại khẽ thở dài, không nói tiếp nữa, chẳng
bao lâu liền đứng dậy rời đi.
Liễu Nhi tiến lên dọn dẹp cốc chén rồi nhìn sắc mặt của nàng nói:
"Tiểu thư, đêm nay người nghỉ ngơi sớm một chút đi?"
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, chắc hôm nay không còn ai đến nữa.
Chu lão thái quân và Tiết lão thái gia đã sai người đến thăm nàng từ
sớm, cha nàng cũng cách cửa sân dặn dò vài câu, sau đó thì không còn ai
nữa.
Khóa cửa viện lại, Tiết Tĩnh Xu nằm trong chăn ngắm nhìn đỉnh màn,
một chút buồn ngủ cũng không có.