Ngày mai nàng sẽ phải rời khỏi Tiết phủ, dù không quá lưu luyến nơi
này nhưng rốt cuộc cũng là đám người huyết mạch tương liên nhưng sống
lạnh nhạt, lúc này khiến nàng có chút phiền muộn.
Hơn nữa... Vào cùng rồi sau này sẽ ra sao nàng cũng không rõ nữa.
Hiện tại thái hoàng thái hậu vẫn còn nên không cần lo lắng, cho dù
hoàng đế không có cảm tình với nàng thì cũng sẽ khách khí tôn trọng, thậm
chí là tận tâm phô bày sự sủng ái của hắn.
Thế nhưng ngay cả Phan thần y cũng nói thái hoàng thái hậu không
chống đỡ được hết năm nay. Vậy sau khi lão nhân gia mất đi thì hoàng đế
sẽ có thái độ gì với nàng – người thái hoàng thái hậu mạnh mẽ ghép với
hắn, với Tiết gia không công lao mà có chức vị cao?
Trước nàng an ủi Liễu Nhi nói: Tiến cung sẽ thanh tịnh hơn ở trong
phủ, giống như quãng thời gian các nàng ở trên núi, loại lời này cũng chỉ có
Liễu Nhi không hiểu sự tình mới tin nàng.
Đó gọi là "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", đến khi nàng mất đi
chỗ dựa nhưng hết lần này tới lần khác cứ chiếm lấy hậu vị, chỉ sợ sẽ biến
thành cái gai trong mắt không ít người.
Nếu có một ngày nàng không thể bảo vệ bản thân thì sợ rằng Liễu Nhi
là người bên cạnh nàng cũng sẽ bị liên lụy.
Đột nhiên nàng có chút lưỡng lự, đến cùng có nên đưa Liễu Nhi vào
cung cùng không?
Nàng chỉ muốn có một người bên cạnh để nương tựa lẫn nhau nhưng
nếu vì vậy mà hại Liễu Nhi thì nên làm sao bây giờ đây?
Bỗng nhiên nàng ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi: "Liễu Nhi, em ngủ chưa?"