Vì đồ ăn sáng chưa được chuẩn bị xong nên hai người ngồi một bên
thưởng thức trà do cung nhân mang tới.
Đột nhiên Tiết Tĩnh Xu hỏi: "Hoàng thượng, khi nào chúng ta đi vấn
an thái hoàng thái hậu?"
Hoàng thượng nói: "Khâm Thiên Giám đã xem ngày đẹp là hai mươi
tháng hai."
Đó chính là ngày mai.
Nghi lễ hoàng gia và dân gian hơi khác nhau, nếu là nhà người dân
bình thường thì ngày thứ hai sau khi vào cửa tân nương đã ra mắt bố mẹ
chồng ngay, còn nàng phải đợi ngày tốt mới được.
Tính ra đã hai mươi ngày kể từ lúc đưa sính lễ nàng không được gặp
thái hoàng thái hậu rồi.
"Gần đây Phan thần y có tiến cung không ạ?"
"Ngày mười lăm tháng hai hắn đã tới bắt mạch, tình trạng hoàng tổ
mẫu đã ổn định, nàng đừng lo."
Tiết Tĩnh Xu chỉ khẽ gật đầu. Nàng biết từ ổn định ở đây có nghĩa là
gì, có lẽ từ nay về sau thái hoàng thái hậu sẽ không đau không bệnh thế
nhưng dù vậy thì cũng chỉ được nửa năm, một năm nữa.
Thực ra số lần gặp mặt của nàng với lão nhân gia còn không bằng số
lần gặp Chu lão thái quân nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng gần gũi với bà,
loại tình cảm này nàng không thể thấy được trên người trưởng bối khác.
Sư phụ bên trong am ni cô cũng coi như là trưởng bối của nàng nhưng
do trở ngại về thân phận nên họ chỉ coi nàng nửa tiểu thư nửa đồ đệ dù có
quan tâm cũng không đủ yêu thương.