Lần đầu tiên tiến cung thấy thái hoàng thái hậu, trong lòng nàng đã
nghĩ có lẽ bà nhà người ta cũng hiền lành dễ gần như vậy.
Nhưng vị nhân gia hiền lành này lại chẳng còn bao lâu nữa.
Trong lòng nàng đang suy nghĩ linh tinh thì cơm đoàn viên đã bày
xong, cung nhân mời đế hậu di giá nên Tiết Tĩnh Xu vội vàng thu lại nỗi
lòng mình.
Cung nhân đang chuẩn bị đỡ Tiết Tĩnh Xu lên giường thì hoàng
thượng lại nhanh tay, mấy cung nữ phục vụ vội vàng lui sang một bên.
Tuy là hoàng đế đỡ Tiết Tĩnh Xu nhưng sức hắn lớn nên gần như là
vừa ôm vừa đỡ cả người nàng đi.
Sau khi ngồi xuống thì Tiết Tĩnh Xu không động đậy nữa. Thực ra
thân thể của nàng vẫn còn khó chịu, đặc biệt là mỗi lần cất bước đều cảm
thấy có gì đó cộm cộm mài qua nên khi cung nữ tới đỡ nàng có chút phiền
não, vì giường cao như vậy dù chân có đạp lên lưng người nàng cũng bước
không nổi.
Hoàng thượng trực tiếp ẵm nàng đi dù làm nàng cảm thấy lúng túng
nhưng cũng có phần thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc bàn không lớn lắm được đặt khoảng hai mươi chiếc đĩa chén
nhỏ, mỗi thứ đều lớn bằng bàn tay của nàng. Mỗi đĩa đều có đôi có cặp, rõ
ràng là chia đều thức ăn cho nàng và hoàng đế nhưng tận hai mươi đĩa, cho
dù mỗi đĩa chỉ nếm một miếng thì nàng cũng không ăn nổi.
Nữ quan hầu bữa đứng ở bên giường, thấy mắt hoàng thượng đang
nhìn đĩa bánh trôi song hỉ thì vội vươn đũa bạc ra gắp vào bát của hắn, một
viên khác thì đưa vào bát của Tiết Tĩnh Xu.