Nàng ăn bát trân châu này thật chậm.
Không đợi nữ quan tiếp tục chia thức ăn hoàng thượng đã nói: "Ngươi
đi xuống đi."
Nữ quan sững sờ, lập tức khom người lui ra.
Hoàng thượng lại vẫy tay cho tất cả cung nhân đều lui ra.
Sau khi không còn ai nữa, hoàng thượng mới quay đầu nhìn Tiết Tĩnh
Xu: "Không ăn được phải không?"
Tiết Tĩnh Xu đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Còn có thể ăn thêm một chút."
Hình như hoàng đế đã cười một cái.
Tiết Tĩnh Xu nghe thấy âm thanh liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn
nhưng vẻ mặt hắn lại như bình thường không có gì khác nên không khỏi
hoài nghi là mình nghe nhầm.
Hoàng thượng nói: "Đây là quy củ của tổ tông định ra nên cần phải ăn
hết cả bàn này, tí nữa còn có nữ quan đến kiểm tra."
Tiết Tĩnh Xu nhíu mày, phải ăn xong một bàn này mà mỗi người một
nửa, nếu là nam tử sức ăn lớn thì còn có thể nhưng mấy hoàng hậu trước
đây làm sao mà ăn hết được? Chẳng nhẽ chỉ có mình nàng ăn ít?
Hoàng thượng chậm rãi nói: "Thế nhưng quy củ là chết, người mới là
sống nên nếu thấy không thoải mái có thể không cần tuân theo."
Tiết Tĩnh Xu nhướng mi: "Ý người là đổ sạch sao?"
"Nàng xem trong phòng này có thể đổ được vào đâu, bình bát bảo à?"