Tiết Tĩnh Xu nhìn hoàng thượng một chút rồi lại quay đầu nhìn bình
bát bảo, nói thật với vẻ mặt của hắn, nàng không biết hắn đang nói thật hay
nói đùa nữa.
Hoàng thượng nói: "Đừng nhìn"
Hắn đưa một bát đến cho Tiết Tĩnh Xu.
Tiết Tĩnh Xu trừng cái bát, hắn nói thay đổi là hắn gắp cho nàng ăn
sao?
"Nàng cắn một miếng đi." Hoàng thượng thấy nàng không động đậy
liền thúc giục.
Tiết Tĩnh Xu không thể làm gì khác đành gắp lên cắn một cái, tuy
hương vị rất ngon nhưng nàng không có tâm tình gì để thưởng thức.
Thấy nàng ăn xong hoàng thượng liền cầm đũa gắp nốt phần còn lại
cho vào trong miệng.
Dù Tiết Tĩnh Xu trầm ổn thế nào đi nữa thì giờ phút này cũng bất chấp
lễ nghi trừng mắt nhìn hắn.
Hoàng thượng ăn xong phần của nàng rồi ăn nốt phần của mình.
Sau đó cách làm này cứ lặp đi lặp lại như vậy, gắp cho Tiết Tĩnh Xu
cắn một miếng rồi còn bao nhiêu đều vào hết bụng hắn.
Tốc độ ăn cơm của hai người nhanh hơn nhiều, không lâu sau toàn bộ
thức ăn đều được tiêu diệt sạch.
Tiết Tĩnh Xu không nhịn được nhìn bụng của hoàng thượng, đai lưng
nạm ngọc vẫn nguyên, cơ thể rắn chắc khiến nàng sinh ra cảm giác kính nể
kỳ dị. Từ nhỏ đến lớn người bên cạnh nàng có thể ăn nhiều cũng không