thiếu, Liễu Nhi cũng nằm trong số đó thế nhưng so với hoàng thượng thì
sức ăn của Liễu Nhi không đáng để nhắc tới.
Hoàng thượng hạ đũa xuống hỏi nàng: "No rồi?"
Tiết Tĩnh Xu gật đầu.
Hoàng thượng liền nói: "Sức ăn của nàng so với người khác quá ít,
nếu không ăn được thì phải chia thành bữa. Cung Tê Phượng có phòng bếp
nhỏ nên ta sẽ cho người đúng giờ mang nguyên liệu tươi mới tới."
Tiết Tĩnh Xu thầm nghĩ, sức ăn của nàng nhỏ hơn mọi người chút
nhưng sức ăn của người cũng lớn hơn bình thường không ít đâu.
Thế nhưng lời này không thể nói, hoàng thượng ăn nhiều như vậy
chẳng phải là ăn thay nàng sao?
Nàng hỏi thăm: "Hoàng thượng ăn no chưa?"
Hoàng thượng hơi gật đầu: "Bảy tám phần rồi."
Tiết Tĩnh Xu không nói gì nữa
Hoàng thượng gọi người vào dọn dẹp.
Quả thật nữ quan tới kiểm tra hai người có ăn hết bữa cơm đoàn viên
hay không. Sau khi thấy đĩa của hoàng thượng sạch sẽ nàng cũng không lấy
làm lạ, nhưng đĩa của hoàng hậu nương nương cũng không còn chút nào
khiến nàng cảm thấy nghi ngờ.
Nhưng dù thế nào nàng cũng không thể chất vấn nên đành phải thi lễ
lui xuống.
Thực tế lúc nàng tới kiểm tra Tiết Tĩnh Xu còn cảm thấy chột dạ, đây
là lần đầu tiên nàng nói dối.