Viên bánh trông như bánh trôi nhưng lớn hơn một chút, ước chừng là
bằng nắm đấm trẻ con, mặt trên in màu hồng song hỉ xen thêm các sợi xanh
đỏ trông rất vui mắt.
Tiết Tĩnh Xu gắp lên cắn một miếng nhỏ, vỏ bánh trôi rất mềm, có lẽ
là đã bỏ thêm bột nếp, bên trong ngọt lại không ngấy, dẻo dẻo ngon miệng,
không giống củ từ mà cũng không phải hạt sen, không biết rốt cuộc bên
trong có cái gì.
Nàng ăn một miếng thì bình phẩm trong lòng, mãi mới ăn xong một
nửa mà ngẩng đầu lên lại thấy hoàng thượng đã ăn xong hết đang đợi nàng.
Nàng đỏ mặt không dám từ từ thưởng thức nữa mà vội vã nuốt vào.
Hoàng thượng đưa bát canh nóng đến bên tay nàng: "Chậm một chút."
Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng cảm ơn.
Vừa nuốt canh xong thì nữ quan lại gắp sủi cảo cho nàng.
Sủi cảo cũng lớn hơn bình thường một chút, nhân to gần bằng nửa bàn
tay của nàng, da bọc bên ngoài rất mỏng gần như có thể nhìn thấy nguyên
liệu bên trong.
Sau khi nếm Tiết Tĩnh Xu nhận ra vị thịt cua, nước canh bồ câu và
hương sò điệp.
Hoàng thượng ăn chậm hơn lần trước rất nhiều, đến khi Tiết Tĩnh Xu
nuốt xong miếng cuối cùng thì hắn mới đặt đũa xuống.
Nữ quan lại đưa cho nàng một bát trân châu trông vô cùng khéo léo
đẹp đẽ, hình dạng cực kì mê người
Tiết Tĩnh Xu hơi nhíu mày, cảm thấy khó khăn vì nàng không ăn
nhanh được.