Hôm nay bà và hoàng thượng liên tiếp ban thưởng, tin rằng mọi người
sẽ đoán được địa vị ngày sau của con bé.
Tiết gia làm sai rồi, lạnh nhạt với Tam cô nương này nhiều năm, hy
vọng hôm nay bọn họ có thể thấy rõ ràng. Nhân dịp bây giờ thời cơ vẫn
chưa tính là quá muộn, tốt xấu gì cũng phải bù đắp một ít, tránh ngày sau
nàng không thân cận với nhà mẹ đẻ.
Cách cung Trường Nhạc không xa có một vườn hoa nhỏ, trong vườn
có vài cây đào đang nở rộ.
Hai cung nữ đang vịn cành vui đùa ầm ĩ thì khóe mắt thoáng nhìn thấy
hoàng thượng liền hoảng hốt quỳ xuống.
Hoàng đế cũng không để ý tới, phía sau hắn có một vị thái giám nhanh
chóng bước đến khoát tay để các nàng lui xuống.
Hai cung nữ lui tới chỗ đám người bên ngoài, không kìm được len lén
quay đầu lại nhìn. Cung nữ bé hơn nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, "Tỷ tỷ,
cô nương đi cùng bệ hạ là ai?"
Cung nữ lớn hơn cũng chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi. Nàng liếc mắt
nhìn hoàng đế cực nhanh sau đó đưa mắt sang nhìn Tiết Tĩnh Xu. Quan sát
trên dưới một lượt vì sợ bị người phát hiện nên quay đầu lại rất nhanh rồi
khẽ lắc đầu, giọng nói có chút phức tạp: "Không biết, chắc là tiểu thư nhà
đại thần nào đó."
"À" Tiểu cung nữ thở nhẹ, "Từ trước tới giờ muội chưa thấy bệ hạ đi
cùng cô nương nào cả. Tỷ tỷ, ngươi nói trong cung không có vị nương
nương nào đúng không?"
Một cung nữ nữa vội lên tiếng: "Đừng nói nữa, đây không phải việc
mà chúng ta có thể bàn luận. Đi nhanh đi."