Tiểu cung nữ che miệng không dám nói nữa, hai người cúi đầu vội vã
rời đi.
Hoàng đế đến trước cây đào rồi dừng lại.
Tiết Tĩnh Xu ngẩng đầu nhìn. Cái vườn này rất nhỏ, ngoại trừ hai cung
nữ vừa rồi thì trong vườn chẳng có ai cả.
Phía sau đã không còn ngự liễn, thái giám và Tuệ Hương vốn dĩ luôn
theo sát không biết đã lặng lẽ lui xuống từ lúc nào. Trong phạm vi mấy
chục bước chỉ còn lại nàng và hoàng đế.
Bông tuyết rơi bám dày trên cành hồng mai, đầu các nhánh cây lộ ra
những cánh hoa đỏ tươi rực rỡ, như thoa phấn hồng điểm xuyết giữa nền
tuyết trắng xóa đẹp lay động lòng người.
Từ đầu đến cuối hoàng đế không mở miệng. Tiết Tĩnh Xu cũng không
nói gì, chỉ im lặng đứng sau hắn.
Không lâu sau, ở ngoài hoa viên truyền đến chút tiếng động. Đức Lộc
– người phải đi chuẩn bị kiệu đã trở về.
Hoàng đế xoay người nhìn Tiết Tĩnh Xu.
Cho dù lúc nãy đã có kinh nghiệm nhưng lại bị hắn nhìn, Tiết Tĩnh Xu
vẫn thấy không tự nhiên. Nàng rũ mắt khẽ mân môi, ngón tay lặng lẽ nắm
chặt chiếc áo choàng.
Đột nhiên một cành hồng mai xuất hiện trước mặt nàng. Nhị hoa run
rẩy trong tuyết, muốn rơi nhưng lại không rơi.
Tiết Tĩnh Xu cả kinh, lần đầu tiên quên quy củ ngẩng đầu lên nhìn hắn
một cái. Tuy rằng cúi đầu lại rất nhanh nhưng cũng đủ để nàng có thể thấy
rõ tướng mạo của hoàng đế trẻ tuổi.