Hoàng đế cực kì anh tuấn, nhưng khi hắn còn là hoàng tử đã từng có
người đùa, tướng mạo của hắn không giống Lục hoàng tử chút nào cả, chỉ
có gương mặt là có thể tạm chấp nhận. Mà sau khi hắn lên ngôi, lại không
có ai dám nhìn thẳng mặt hắn. Năm đó người đã từng giễu cợt hắn, giờ
cũng không còn cơ hội mở miệng nói chuyện nữa.
Ý thức được bản thân mình thất lễ, Tiết Tĩnh Xu vội vàng phúc thân,
"Hoàng thượng thứ tội."
Dường như hoàng đế không hề để ý, đưa cành hồng mai đến trước mặt
nàng.
Tiết Tĩnh Xu không biết hắn có ý gì, chần chờ một chút mới đưa tay ra
nhận rồi nhẹ giọng nói: "Đa tạ hoàng thượng."
Hoàng đế gật đầu sau đó đứng chắp tay, "Đức Lộc, mời Tiết cô nương
lên kiệu."
Giọng hắn không lớn nhưng Đức Lộc đứng cách xa vài chục lập tức
chạy chậm đến rồi lên tiếng: "Dạ, mời Tiết cô nương theo nô tài lên kiệu."
Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu lại thi lễ, "Thần nữ cáo lui."
Nàng cầm cành hồng mai, chậm rãi rời khỏi vườn hoa nhỏ, đi về phía
chiếc kiệu.
Tuệ Hương đứng bên cạnh kiệu nhìn Tam tiểu thư đi tới. Nàng khoác
áo choàng trắng như tuyết, tay cầm cành hồng mai kiều diễm đi trong làn
tuyết rơi, tựa như thần tiên hạ phàm từng bước từng bước tiến vào bên
trong thế tục hồng trần.
Chưa bao giờ Vân Hương thanh tỉnh như thế này. Lúc trước Tam cô
nương không được coi trọng, bị người quên lãng ở ngoài thành, thậm chí