trông rất sắc bén song bình thường hoàng hậu chưa bao giờ nhìn người
khác như vậy, khuôn mặt nàng vẫn luôn thả lỏng, thoạt nhìn trông lạnh lùng
lại đoan trang.
Nhưng lúc này đôi mắt ấy đầy hơi nước, sự trong trẻo lạnh lùng bị
nhuốm bởi rặng mây ửng hồng tạo thành một hình ảnh đối lập với trước
đây.
Tiết Tĩnh Xu nhìn lâu nên mệt mỏi, nháy mắt mấy cái rồi dời mắt nhìn
chằm chằm màn trước mặt.
Hoàng thượng nhìn gò má của nàng một hồi rồi nắm cằm quay đầu
của nàng trở lại.
Tiết Tĩnh Xu liền nhíu mày nhìn hắn như trách hắn quấy rầy sự thanh
tịnh của nàng.
Trong lòng hoàng đế xuất hiện một lời xúi giục khác thường, hắn biết
giờ nên để yên cho hoàng hậu được ngủ ngon giấc nhưng hắn lại nghe thấy
một tiếng phản đối trong lòng mình.
Hắn đưa tay chọc vào mặt hoàng hậu.
Dường như bị hắn quấy rầy nên Tiết Tĩnh Xu không nhịn được nữa
bèn lên tiếng chất vấn: "Sao cứ liên tục chọc ta?"
Hoàng thượng thật thà nói: "Muốn chọc nàng."
Tiết Tĩnh Xu mím môi: "Ta muốn đi ngủ, ngươi đừng quấy rầy ta
nữa."
Hoàng thượng đáp lại: "Ta không ngủ được."
Tiết Tĩnh Xu nhíu chặt chân mày: "Vậy thì... Ngươi đi đọc sách đi?"