Hoàng thượng không hề biết nàng ghét bỏ ngực của mình như vậy, thế
nhưng hắn cảm thấy ôm nàng vào ngực, dù có hơi gầy xíu nhưng mềm mại
rất phù hợp với bản thân.
Hắn nỗ lực thuyết phục nàng: "Ta ấm hơn."
Tiết Tĩnh Xu dừng lại một chút để cảm thụ, quả thực rất ấm áp, được
hắn ôm như vậy dù chân đang lạnh buốt cũng từ từ ấm lên, nhưng... vẫn
quá cứng.
Nàng nói thẳng: "Nhưng người làm đau ta."
Hoàng thượng nghĩ, hoàng hậu say rượu nên gan lớn thật, hơn nữa còn
rất khó lừa vì căn bản nàng không cần giữ lại mặt mũi. Nếu là bình thường
thì sao nàng có thể ghét bỏ như vậy?
Hắn đành ôm hoàng hậu nằm thẳng để cho nàng úp sấp trên người
hắn: "Thế này thì sao?"
Tiết Tĩnh Xu bóp ngực hắn hai cái, đem đầu gối thử một chút mới
miễn cưỡng thỏa mãn: "Cũng được."
Tấm thảm thịt hoàng thượng nói: "Bây giờ nàng có thể nói chuyện với
ta."
Tiết Tĩnh Xu ngáp một cái, hai mắt mông lung, lơ mơ hỏi hắn: "Ngươi
muốn nói gì?"
Hoàng thượng trầm mặc một lúc, hắn thừa nhận mình xấu tính không
muốn cho nàng ngủ nhưng muốn nói gì thì hắn không biết nữa.
Tiết Tĩnh Xu lại ngáp một cái: "Ta buồn ngủ."
Hoàng thượng chợt nhớ đến đêm nay còn chưa dùng bữa ăn khuya,
hắn chọc má Tiết Tĩnh Xu nói: "Nếu nàng buồn ngủ thì phải ăn khuya trước