mặt.
Những thứ này đều có khả năng.
Hoàng thượng biết nhưng chưa chắc nàng không biết, rất nhiều thời
điểm, có một số việc cả hai người đều biết rõ trong lòng.
Nhưng... coi như là thế thì trong lòng nàng, hắn cũng là người tốt sao?
Hoàng thượng lại hỏi nàng: "Có phải ăn không vào nên nàng khóc
không?"
Tiết Tĩnh Xu lập tức nói: "Không phải."
Tiếng phản bác vang dội không giống như phát ra từ một người đang
có dáng vẻ khổ sở.
"Vậy nếu nàng không ăn hết thì làm sao bây giờ?"
Tiết Tĩnh Xu ngẩng mặt lên khỏi ngực hắn.
Hoàng thượng nghi ngờ, bỗng nhiên nàng nở nụ cười ranh mãnh. Nụ
cười này trên mặt nàng không những phản cảm mà còn rất đẹp, khiến nàng
trở nên khéo léo hơn nhiều.
Nàng mang theo chút tự đắc nói: "Ta sai người đưa đến cho hoàng
thượng, hắn quan tâm ta, ta cũng quan tâm hắn."
Hoàng thượng nhìn nàng không nói lời nào, trong lòng có chút tò mò
không biết ngày mai tỉnh lại nàng có nhớ được mình đã nói những gì tối
nay không?
Nàng biết mình kể hết cho hắn nghe liệu sắc mặt sẽ thành thế nào?