"Vậy... Uống ít được không?"
"Ít nhất cũng một nửa."
Đức công công vô cùng kinh ngạc, không ngờ khi say nương nương
lại khờ khạo như vậy, càng khiến hắn không thể tin được là, bệ hạ còn có
lúc dịu dàng kiên nhẫn như thế.
Hoàng thượng thả lại bát vào khay.
Lúc Đức công công lui xuống cả gan liếc mắt nhìn, thấy hai má nương
nương ửng hồng, mái tóc đen rối tung nằm trong lòng bệ hạ.
Mà hoàng thượng một tay ôm nàng một tay buông màn.
Lần này Tiết Tĩnh Xu muốn ngủ hắn cũng không cản nữa, chỉ một lúc
sau hơi thở của nàng đã trở nên đều đặn.
Hoàng thượng cũng nhắm mắt lại.
Nửa đêm Tiết Tĩnh Xu bỗng tỉnh giấc liền cảm thấy miệng khô muốn
uống nước.
Nhưng vừa cử động nàng phát hiện mình đang nằm trên người hoàng
thượng để ngủ.
Điều này khiến nàng vô cùng kinh hãi.
Nàng cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu, thấy hoàng thượng đang ngủ
say thì thở dài một hơi, sau đó nín thở từng chút từng chút rời khỏi người
hắn, chầm chậm đi ra ngoài giường, đợi đến khi nàng đứng trên mặt đất thì
cả khuôn mặt đỏ bừng, trên trán toát đầy mồ hôi.
Nàng cẩn thận quay đầu nhìn, xác định hoàng thượng không tỉnh lại
bèn yên tâm không khoác áo đi ra khỏi màn.