Bên ngoài vô cùng im ắng, e rằng ngay cả cung nhân gác đêm cũng
đang ngủ gật.
Tiết Tĩnh Xu không đánh thức người khác mà đi nhẹ nhàng đến bên
bàn rót chén trà uống xong lại trở về.
Nhưng đợi đến khi nàng xốc màn lên liền thấy hoàng thượng mở mắt
ra nhìn nàng, ánh mắt sáng trong không hề giống như vừa mới tỉnh ngủ.
Tiết Tĩnh Xu hơi kinh hãi, rũ ánh mắt xuống nói: "Có phải thiếp đánh
thức hoàng thượng không?"
Hoàng thượng không nói chuyện mà chỉ im lặng nhìn nàng như đang
quan sát cái gì.
Tiết Tĩnh Xu mất tự nhiên cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn.
Hoàng thượng dời mắt đi chỗ khác nói: "Không phải do nàng, lên đây
đi dưới đất lạnh."
Tiết Tĩnh Xu từ cuối giường đi lên, vòng qua vị trí của hoàng thượng
rồi nằm sâu vào bên trong, nơi này không có nhiệt độ cơ thể của nàng nên
vừa nằm xuống đã rét run người.
Hoàng thượng vươn tay ôm nàng vào lòng.
Lúc này Tiết Tĩnh Xu không từ chối, nàng suy nghĩ nhẹ giọng hỏi:
"Có phải do dáng ngủ của thiếp không tốt nên khiến hoàng thượng ngủ
không yên?"
Hoàng thượng liếc nàng một cái, nói lại câu trước đây: "Ta ngủ không
được, quen rồi."
Tiết Tĩnh Xu trầm mặc.