"Không muốn đọc sách."
"À... Đi ra ngoài ngắm trăng?"
"Đêm nay không có trăng."
"Đứng lên đi lại một lúc cũng được."
"Không muốn rời giường."
Tiết Tĩnh Xu hết cách, nàng nhìn trộm hoàng thượng sau đó lặng lẽ
dịch người đến giữa giường – nơi nàng cho là an toàn rồi quay lưng lại: "Ta
muốn đi ngủ..."
Ý nàng là, nàng buồn ngủ, hoàng thượng không ngủ được nàng cũng
không có cách gì, đừng chọc nàng nữa.
Nàng dựng đứng lỗ tai nghe ngóng một lúc, không thấy người kia
quấy rầy thì an tâm chuẩn bị nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mà một lúc sau lại có đôi tay kéo nàng vào trong lòng hắn.
Tiết Tĩnh Xu lập tức mở mắt ra, xoay người nhìn hoàng thượng lên án.
Hoàng thượng không hề áy náy nói: "Nói chuyện với ta."
Tiết Tĩnh Xu lấy tay đẩy hắn: "Nhưng người ngươi cứng lắm."
Hoàng thượng nhéo thịt bên hông nàng: "Là do nàng quá gầy."
Tiết Tĩnh Xu bóp cánh tay của mình rồi sờ tay hoàng thượng, cố chấp
nói: "Là ta mềm, còn ngươi thì cứng."
Nàng tiếp tục đẩy hoàng thượng, một lòng muốn chui vào trong chăn
mềm mại.