nữa. Huống hồ hôm nay mệt nhọc cả ngày, thực sự đã hao hết tinh lực của
nàng, nàng phải cố lắm mới gắng gượng được.
Nàng cùng Vân Hương trở về phòng, đồ ban thưởng từ trong cung còn
đang được bày ở đại đường.
Ngọc trai hoàng đế ban thưởng to tròn trơn láng, viên nào viên nấy
đều to bằng ngón tay cái. Cho dù đã quen nhìn thấy châu báu như các tiểu
thư trong công phủ thì lúc này đây vẫn không khỏi hết lòng tán thưởng.
Huống chi ngoài ra còn có một rương đầy đá quý lóng lánh chói lòa, hơn
mười cán ngọc như ý thượng hạng, gấm vóc chất chồng.
Trong số lễ vật thái hoàng thái hậu ban thưởng có hai tấm da cáo
trắng. Lông cáo trắng tinh, dày ít nhất một gang tay, được đặt ngay ngắn
trong mâm đỏ thắm, trắng sáng đến chói mắt.
Các tiểu thư trong phủ đương nhiên là lớn lên trong nhung lụa. Y phục
bằng gấm chất thành đống trong tủ, đồ trang điểm đầy đủ trong hộp nhưng
toàn bộ chỗ đó cộng lại cũng chẳng bằng Tiết Tĩnh Xu vào cung một
chuyến được nhận thưởng. Sao có thể không làm người ta đỏ mắt chứ?
Ngay cả Chu lão thái quân cũng nhìn mấy lần rồi mới sai người đưa
tất cả đến viện của Tiết Tĩnh Xu.
Ý của thái hoàng thái hậu và hoàng thượng bà đã hiểu rồi. Về sau có lẽ
đứa cháu gái này sẽ trở thành thái hoàng thái hậu tiếp theo, là người mà
Tiết phủ phải dựa vào. Bây giờ phải đối đãi với nàng như thế nào, cần phải
suy tính lại rồi.
Khi Tiết Tĩnh Xu vào nội viện thì Liễu Nhi đã đứng chờ ở đó, thấy
nàng liền vui mừng chào đón, "Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi."
Lúc trước khi Tiết Tĩnh Xu ở trong phủ, nàng phải ở cùng viện với
mẹ, mà bây giờ nơi đây lại là viện Nghênh Xuân. Hôm nay Chu lão thái