một hơi.
Liễu Nhi ngồi xổm trên mặt đất bóp chân cho nàng rồi đau lòng nói:
"Chốc nữa em hâm nóng canh. Người uống xong hẵng ngủ, đừng để bị cảm
lạnh."
"Được." Tiết Tĩnh Xu nghe lời đồng ý rồi đưa tay kéo nàng lên để
nàng ngồi bên cạnh mình sau đó nói khẽ: "Liễu Nhi, có lẽ chúng ta sẽ
không thể trở về núi nữa."
Liễu Nhi cả kinh, "Sau này sẽ ở trong phủ sao?"
Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu, "Cũng không ở trong phủ, có lẽ sẽ
phải tiến cung."
Liễu Nhi vội hỏi: "Hôm nay tiểu thư vào cung là vì chuyện này ư?
Những thứ này đều do nội cung ban thưởng ạ?"
"Đúng vậy. Liễu Nhi, nếu ta thật sự tiến cung thì em có nguyện ý đi
cùng ta không?"
Liễu Nhi nghe xong đã mất hứng nhíu mày: "Tiểu thư nói gì vậy? Em
không theo người thì còn có thể đi đâu?"
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Đúng đúng, là ta nói sai."
Liễu Nhi khẽ hừ một tiếng, giúp nàng kéo lại chăn rồi hỏi: "Vậy khi
nào chúng ta tiến cung ạ?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Ta cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc phải sang
năm mới hạ chỉ, ngày chính sớm nhất cũng phải đầu xuân năm sau.
Liễu Nhi tính thử trong lòng. Bây giờ là tháng chạp, mấy ngày nữa là
ăn cháo mùng tám tháng chạp rồi, cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa.