quân mới sai người thu dọn lại để trở thành một tiểu viện độc lập.
Không phải ở cùng người khác, đó cũng là ý của nàng.
Liễu Nhi đưa cho nàng chén trà gừng: "Em đun trên bếp suốt nên nóng
lắm, tiểu thư mau uống xua tan khí lạnh đi."
Tiết Tĩnh Xu nhận lấy, đưa cành hồng mai cho nàng để nàng tìm bình
hoa cắm vào rồi nói với Vân Hương: "Cảm ơn tỷ tỷ đã đưa ta về."
Vân Hương vội vàng lắc đầu, "Tam cô nương đừng khách khí, lão thái
quân bảo tạm thời nô tỳ sẽ hầu hạ cô nương. Nếu cần gì thì cô nương chỉ
cần phân phó nô tỳ là được."
"Về sau tỷ tỷ phải vất vả rồi."
Vân Hương chỉ nói không dám rồi nói thêm vài lời: "Nô tỳ đi bảo các
nàng quét hết tuyết trong sân. Có việc gì cô nương gọi nô tỳ một tiếng là
được."
Vân Hương vừa đi khỏi liền có người mang thưởng từ trong cung vào.
Sau khi bọn họ rời đi thì Liễu Nhi vội vàng đóng cửa, quay lại nhìn đồ vật
trong phòng rồi trợn tròn mắt, "Tiểu thư, những thứ này của ai vậy?"
Tiết Tĩnh Xu khẽ cười, "Đều là của chúng ta đấy."
Mắt Liễu Nhi trừng càng lớn hơn nhưng thấy giữa lông mày Tiết Tĩnh
Xu lộ vài phần mệt mỏi liền không hỏi tới cùng nữa. Vội vàng đỡ nàng
ngồi xuống, đốt cho chậu than cháy rực hơn, chọn một ít hương liệu từ lư
hương, chờ cả phòng ấm áp hẳn lên mới cởi áo của Tiết Tĩnh Xu xuống,
cầm một chiếc thảm mềm đắp lên đùi nàng.
Tiết Tĩnh Xu tựa trên giường êm. Cảm giác thân thể đang dần ấm trở
lại, chóp mũi tràn ngập hương thơm quen thuộc, dễ chịu thoải mái thở dài