Nàng nắm tay Tiết Tĩnh Xu nói: "Tiểu thư, bất kể đi đến nơi nào em đều đi
cùng người."
"Tốt." Tiết Tĩnh Xu cười gật đầu rồi đột nhiên nghĩ ra cái gì mới lên
tiếng: "Buổi sáng còn nói để bọn họ làm cho em mấy bộ quần áo mới. Giờ
chúng ta cũng có tiền rồi, muốn làm bao nhiêu thì làm, cuối cùng cũng
không phải đi xin người khác nữa."
Liễu Nhi nghe xong thì hăng hái đi đến bên chỗ lễ vật, nhìn cái này, sờ
cái kia, xem đến hoa mắt rồi không kìm được vui mừng nói, "Tiểu thư,
nhiều thứ quá đi!"
Tiết Tĩnh Xu chỉ cười, "Em xem thích cái gì thì giữ lại, chỗ còn lại
ngày mai chuẩn bị lễ đưa cho người khác."
Liễu Nhi nhìn nhìn, vẻ mặt khó xử: "Tiểu thư, cái gì em cũng thích."
Nàng được mua vào trong phủ, khi còn bé thì nhà nghèo còn chưa
từng thấy bạc. Vào phủ rồi mới được ăn cơm no, không lâu sau đi cùng Tiết
Tĩnh Xu ra ngoài thành. Mặc dù áo cơm không thiếu song những thứ tốt
đều chưa từng thấy, bây giờ được thấy nhiều đồ vua ban như vậy, nước
miếng đều chảy ra rồi.
Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ lắc đầu rồi đứng dậy nhìn. Thái hoàng thái hậu
ban nào là tổ yến, các loại thuốc bổ, còn có một bộ trang sức bằng hồng
ngọc, một bộ khảm ngọc trai và mấy tấm da thuộc thượng hạng.
Nàng chỉ mấy thứ này rồi nói: "Ngọc trai với ngọc thạch thì phân một
ít cho các tỷ muội, gấm vóc thuốc bổ thì đưa cho trưởng bối còn lại cất vào
trong rương đi."
Liễu Nhi nhíu mày: "Em phải làm một quyển sổ ghi lại mới được,
nhiều đồ như vậy cũng không thế nhớ hết, bị mất cũng không biết nữa."