Nàng nuốt nước bọt nói: "Tiểu thư, chúng ta bán những hạt ngọc trai
này đi rồi mua bánh ngọt hoa hồng vị sữa đi!" Nàng đã thèm nhiều năm rồi.
Từ khi còn bé được ăn với tiểu thư một lần, cho đến hôm nay còn nhớ mãi
không quên.
Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ nói: "Em xem ở trong hộp kìa, có bao nhiêu
đĩnh vàng? Cần gì phải đem chỗ này đi bán."
Liễu Nhi vội lấy một hộp khác. Vừa mở ra thì ánh sáng đã lóe lên
trong mắt nàng, "Là vàng! Tiểu thư, đĩnh vàng thật lớn!"
Tiết Tĩnh Xu thò người nhìn thoáng qua. Mười đĩnh vàng được sắp
xếp chỉnh tề trong hộp, một đĩnh chắc phải được mười lượng.
Liễu Nhi cầm một đĩnh vàng, thích không buông tay cầm chơi, một
mặt lại buồn rầu nói: "Vàng lớn như vậy thì mua bánh kiểu gì đây?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Đến ngân hàng tư nhân đổi thành bạc là được mà,
nếu không thì lấy kéo cắt thành bạc vụn."
Liễu Nhi suy nghĩ một chút rồi ôm chặt đĩnh vàng lắc đầu nói: "Được
rồi được rồi, vậy em không ăn bánh ngọt hoa hồng nữa. Vàng lớn như vậy,
em không nỡ cho người khác."
"Em đấy, lại nữa rồi." Tiết Tĩnh Xu bật cười, "Ta nhớ chúng ta vẫn còn
chút tiền dư mà? Tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ để mua đồ ăn. Dù
sao bây giờ chúng ta cũng có chút của cải rồi, không phải ăn mặc tiết kiệm
nữa."
Liễu Nhi vội vàng gật đầu rồi thả thỏi vàng lại vào hộp. Nàng nhìn
một vòng những thứ đáng giá bên cạnh, nội tâm sung sướng không tả nổi,
"Tiểu thư, những thứ này đều là hoàng thượng ban thưởng ạ?"