phơi ở phòng bếp. Ai da, đột nhiên em muốn trở về mang hết toàn bộ chỗ
đó qua đây quá!"
Tiết Tĩnh Xu trấn an nói: "Sáng mai ta sẽ viết một phong thư nhờ sư tỷ
Tĩnh Từ giúp chúng ta thu xếp, chờ khi nào ổn định thì chúng ta chuyển
về."
"Vâng, chỉ có thể như vậy."
Liễu Nhi yên lặng trong chốc lát lại nói khẽ: "Tiểu thư, hoàng cung là
nơi như thế nào? Hoàng thượng là người ra sao?"
"Hoàng cung..." Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút rồi nói: "Là một nơi
rất lớn, phòng rất đẹp cũng không có nhiều người lắm. Hoàng thượng... là
một hoàng đế rất tốt."
"Về sau hắn sẽ là cô gia của tiểu thư đấy."
Tiết Tĩnh Xu vội nói: "Liễu Nhi, lời này không thể nói ra. Hoàng
thượng chính là hoàng thượng chứ không phải là ai khác."
Liễu Nhi vội che miệng lại rồi gật gật đầu.
Tiết Tĩnh Xu lại nói: "Mấy ngày nữa có lẽ tổ mẫu sẽ mời người đến
dạy ta quy củ trong cung, đến lúc đó em học cùng ta đi."
"Dạ. Tiểu thư người yên tâm, em sẽ học thật tốt."
Tiết Tĩnh Xu lên tiếng, "Mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi
thăm hỏi tổ mẫu."
Sáng sớm ngày hôm sau, tuyết đã ngừng rơi, Vân Hương cho người đi
lấy nước ấm từ phòng bếp, Liễu Nhi hầu hạ Tiết Tĩnh Xu rửa mặt.
Tiết Tĩnh Xu hỏi Vân Hương: "Lão thái quân dậy rồi sao?"