Tiết Tĩnh Xu nói: "Những thứ này là hoàng thượng thưởng còn bên kia
là Thái Hoàng Thái hậu ban cho."
Liễu Nhi không ngừng cảm thán, "Hoàng thượng và thái hoàng thái
hậu thật hào phóng!"
Tiết Tĩnh Xu nhìn cành hồng mai trong bình rồi nói khẽ: "Đúng vậy."
Không lâu sau phòng bếp đưa cơm tối tới. Tiết Tĩnh Xu cùng Liễu Nhi
ăn cơm, rửa mặt xong thì cất đồ vào rương rồi cùng đi ngủ.
Hai người ngủ chung một phòng. Liễu Nhi nằm trên chiếc giường nhỏ,
hai chậu than hồng cháy rừng rực,. Cho dù chỉ đắp một cái chăn cũng cảm
thấy ấm áp.
Liễu Nhi lật qua lật lại không ngủ được, suy nghĩ một chút, nàng nhỏ
giọng hỏi: "Tiểu thư, người đã ngủ chưa?"
"Vẫn chưa." Tiết Tĩnh Xu nói.
Liễu Nhi nghiêng người đối mặt với giường, "Người cũng không ngủ
được sao?"
Tiết Tĩnh Xu cũng quay sang, "Nửa đêm không nghe thấy tiếng gió
nên không quen."
"Đúng vậy! Hồi trước ở trên núi, nghe tiếng gió rừng thổi qua còn
thấy sợ, bây giờ không nghe thấy lại không quen. Hơn nữa trong phòng thật
ấm áp, em luôn tự hỏi có phải mình đang mơ không."
Tiết Tĩnh Xu khẽ cười.
Liễu Nhi lại nói: "Buổi sáng đi vội quá. Bánh gạo nếp ngọt em làm
còn chưa ăn xong, quần áo mới chỉ lấy được vài bộ, sách của tiểu thư cũng
không kịp mang, hương liệu trên kệ cũng quên, lá trắc bách diệp vẫn còn