Tiết Tĩnh Xu đùa nói: "Đợi ta có kho riêng, nhất định cho em làm
quản sự."
Liễu Nhi vui vẻ nói: "Tốt quá, em yêu việc đếm tiền nhất."
Tiết Tĩnh Xu ấn trán của nàng, "Nha đầu ngốc, mau lựa mấy thứ yêu
thích đi không thì bị người khác lấy mất đấy."
Liễu Nhi không dám chậm trễ nữa. Nàng chọn tới chọn lui giữa đám
vật phẩm, đến cả hai viên ngọc trai cũng phải cầm lên so một lượt, giữ lại
viên to hơn tròn hơn, đồ có giá trị hơn một chút thì để lại vào hộp.
Đây rõ ràng không phải bộ dạng phóng khoáng nhưng nàng làm trông
lại chân thành, đáng yêu.
Nàng thả viên ngọc trai to nhất vào lòng bàn tay, hớn hở nói: "Tiểu
thư, người nói viên ngọc trai to như vậy, một viên có thể bán bao nhiêu
bạc?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Ta chưa từng mua bao giờ nên có biết đâu? Có điều
thuở nhỏ ta nghe quản sự trong phủ tính toán sổ sách, một viên ngọc nặng
năm sáu phân, màu sắc và chất lượng tốt thì phải mất đến cả trăm lượng
bạc, những thứ này e chỉ đắt hơn chứ không rẻ hơn đâu."
Liễu Nhi trợn mắt há hốc mồm. Nàng nhìn gần trăm hạt ngọc trong
tay, nuốt nước bọt rồi dè dặt nói: "Ta, chúng ta phát tài rồi?"
Nàng nhớ rõ năm đó nàng bị người bán vào phủ với tám lượng bạc.
Sau khi vào phủ thì tiền lương hàng tháng chỉ năm trăm đồng, tiền tiêu vặt
của tiểu thư cũng không quá hai ba lượng bạc mà giờ đây một viên ngọc
trai đã hơn hai trăm bạc, gấp mười lần nàng lận đó!
Hơn nữa có nhiều tiền như vậy, có thể mua được bao nhiêu đồ ăn?