Vân Hương thấy nàng mặc đẹp vậy liền khen: "Tướng mạo của Tam
cô nương tìm cả kinh thành cũng không thể tìm được người thứ hai."
Tiết Tĩnh Xu mỉm cười, "Lời này của tỷ tỷ chỉ nên nói trong viện của
chúng ta thôi. Người khác mà nghe thấy là muốn cười đến rụng răng đấy."
Vân Hương vội nói: "Đây đều là lời nói thật lòng của nô tỳ, không tin
cô nương thử hỏi Liễu Nhi muội muội mà xem."
Liễu Nhi cũng nhìn Tiết Tĩnh Xu. Nói thật, đã nhìn quen tiểu thư mặc
trang phục trước kia, đột nhiên bây giờ người ăn mặc xinh đẹp như vậy vì
thế nàng vẫn chưa quen. Về phần dung mạo của tiểu thư, nàng nhìn từ nhỏ
đến lớn, chỉ cảm thấy thuận mắt thoải mái, ngược lại không có cảm giác gì
khác.
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu cười nhạt.
Thừa dịp Vân Hương đi rót nước, Liễu Nhi cầm một miếng bánh hoa
quế nhét vào miệng Tiết Tĩnh Xu, "Tiểu thư, em nghe nói sau khi thỉnh an
xong đồ ăn sáng mới được mang tới, người ăn vài miếng lót bụng đi."
Tiết Tĩnh Xu dùng khăn che miệng nhai cẩn thận, nuốt xong mới nói:
"Ta không đói, em cũng ăn một ít đi."
Liễu Nhi gật đầu, lại đút một miếng vào trong miệng nàng. Từ nhỏ
nàng nhịn đói thành quen, bụng trống cũng không thấy gì. Ngược lại buổi
sáng huyết áp của tiểu thư kém hơn mọi người một chút, nếu không tranh
thủ ăn chút gì thì có thể bị choáng váng đầu óc, đi cũng không nổi.
Tiết Tĩnh Xu cố hết sức nuốt xuống, sợ nàng lại nhét thêm nên che
miệng nói: "Được rồi được rồi, thật sự ta không đói nữa, em mau ăn đi."
Liễu Nhi đưa cho nàng một chén trà, cẩn thận nhìn sắc môi nàng, thấy
màu đỏ tươi mới thật sự yên tâm, ăn nốt hai miếng còn lại, vừa ăn vừa buồn