rầu nói: "Trong viện này đến cả phòng bếp cũng không có. Muốn ăn gì
cũng không thể tự làm, còn phải sai người đi mua."
Tiết Tĩnh Xu nói: "Tí nữa đưa bạc cho Vân Hương, nhờ nàng sai
người mua đi, em thích gì thì ghi ra."
Liễu Nhi gật đầu, trong đầu hiện ra tên hơn mười loại bánh ngọt.
Chờ Vân Hương sắp xếp xong, mọi người liền đi khỏi sân nhỏ.
Viện Nghênh Xuân của nàng ở phía nam mà viện của Tần thị lại ở
phía tây, gần như phải đi qua nửa Tiết phủ mới tới nơi.
Giờ vẫn còn sớm nên trên đường còn có mấy hạ nhân đang quét tuyết
đọng.
Đi thẳng một mạch đã đến viện phía tây của Tần thị. Bởi vì Nhị lão
gia phải đến nha môn, người hầu đều đã dậy hết nên nơi này náo nhiệt hơn
các nơi khác một chút.
Ba người đi vào sân, có một nha hoàn đang bưng trà vào phòng, thấy
Vân Hương dẫn đường, ngạc nhiên hỏi: "Sao Vân tỷ tỷ đến sớm vậy?"
Vân Hương liếc nàng ý chỉ Tiết Tĩnh Xu sau lưng rồi nói: "Niệm Hạ
muội muội khỏe không? Ta đưa Tam cô nương tới thăm Nhị phu nhân, phu
nhân đang ở trong phòng à?"
Nha hoàn tên là Niệm Hạ hôm qua xin về nhà nghỉ nên chưa thấy Tam
tiểu thư. Lúc này thì tò mò nhìn vài lần, mắt hiện lên vẻ kinh sợ, vội vàng
đáp lời: "Chờ một chút, ta đi vào truyền lời."
Vân Hương dẫn Tiết Tĩnh Xu đến hành lang gấp khúc, mấy người còn
lại chờ ở đường về.