Tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng thời tiết lại lạnh hơn hôm qua một chút.
Bây giờ đã có thể thở ra khói trắng.
Liễu Nhi nói: "Tiểu thư, người có lạnh không?"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu rồi duỗi bàn tay từ trong ống áo ra, "Em sờ thử
đi, ấm lắm đó."
Liễu Nhi cầm một cái sau đó vội vàng nhét tay nàng trở lại, "Đừng để
bị gió thổi lạnh."
Vân Hương nhìn hành động của hai người mới hâm mộ nói: "Tình
cảm của Tam cô nương với Liễu Nhi muội muội thật tốt."
Liễu Nhi nhướn mày, đang định khoe khoang nàng và tiểu thư thân
như chị em nhưng cảm giác mãnh liệt nhắc nhở nàng đây không phải trên
núi. Mọi nơi đều có quy tắc, sợ người khác nghe được lại mang đi rêu rao
nên vội vàng nuốt vào trong bụng.
Đúng lúc Niệm Hạ đi ra mời Tiết Tĩnh Xu vào. Hai người không nói
thêm gì nữa, cúi đầu theo sau.
Trong phòng, Tần thị đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Bà ước chừng
khoảng ba mươi tuổi, nét mặt dịu dàng. Tiết Tĩnh Xu giống bà sáu bảy
phần, chỉ khác ở khí chất lạnh lùng.
Hôm qua lúc hồi phủ hai mẹ con đều không có cơ hội để nói chuyện,
bây giờ mới có thể nhìn thật kĩ đối phương.
Nhìn đứa con gái nhiều năm không gặp, nước mắt Tần thị liền chảy
xuống.
Khóe mắt Tiết Tĩnh Xu cũng đỏ lên, cuối cùng nàng nhịn nước mắt
xuống, làm đại lễ, "Con gái gặp qua mẹ."