Bà đã khóc mấy lần, trong thâm tâm đau xót đến tột cùng nhưng ngoài
mặt chỉ có thể mạnh mẽ tươi cười, ra vẻ hào phóng với người được nạp
vào.
Đó là đoạn thời gian khốn khổ nhất của bà. Trưởng nữ không có ở bên
người, tâm của trượng phu cũng không còn bên bà, chỉ có một mình con gái
út giúp bà, trò chuyện để an ủi đau đớn trong lòng.
Cũng may di nương mới vào cửa chỉ sinh được một đứa con gái mà
không lâu sau bà lại sinh hạ được con trai, tình hình chuyển biến ngày càng
tốt đẹp.
Trong nội tâm bà rất thất vọng về trượng phu. Bà dành toàn bộ tinh
lực lên hai đứa con, đến lúc quay đầu, bà mới phát hiện mình đã lơ là đứa
con còn lại quá lâu.
Thời gian thấm thoát trôi đi, đứa bé ngày nào đã trở thành một cô
nương duyên dáng yêu kiều ngồi trước mặt bà. Trong lòng bà có ngàn lời
muốn nói nhưng lên đến miệng thì không nói nên lời.
Cả hai người đều không nói tiếp, nhất thời cả phòng có vài phần lúng
túng. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một chuỗi âm thanh của ngọc bội,
tiếng bước chân nhẹ nhàng từ ngoài vào.
Tiết Tĩnh Xu thấy mặt Tần thị khẽ động, trên mặt hiện lên ý cười,
trong lòng liền có phỏng đoán.
Chỉ thấy rèm được vén lên, còn chưa thấy người đến từ sau bình
phong mà đã nghe thấy giọng nói nũng nịu trước: "Mẹ, sao mẹ cho người
gọi con dậy sớm vậy? Bên ngoài lạnh sắp chết rồi."
Người mới tới hấp tấp chạy vào, trực tiếp bổ nhào vào lòng Tần thị rồi
nũng nịu nói: "Con mặc kệ, con muốn ngủ bù ở chỗ mẹ cơ."