"Mau đỡ cô nương đứng lên." Tần thị vội nói, bà vốn định tự mình đỡ
nàng nhưng thân thể đứng được một nữa lại ngồi xuống, cúi đầu lau khóe
mắt.
Tiết Tĩnh Xu nắm tay Liễu Nhi đứng lên.
Tần thị ngẩng đầu lên, nước mắt đã được lau sạch rồi dịu dàng nói:
"Ngồi xuống đi, ở chỗ này của mẹ không cần gò bó."
"Vâng." Tiết Tĩnh Xu ngồi xuống, Liễu Nhi với Vân Hương đứng sau
lưng nàng, "Cha không có ở nhà ạ?"
Tần thị nói: "Cha con đã đến nha môn rồi, chiều mới về."
Tiết Tĩnh Xu nói: "Con gái bất hiếu, chưa từng hầu hạ cha mẹ, không
biết cha mẹ có khỏe hay không?"
Tần thị gật đầu, "Ta và cha con đều khỏe, con không cần lo lắng,
ngược lại là con... những năm nay ở bên ngoài phải chịu khổ rồi."
Tiết Tĩnh Xu nói khẽ: "Con gái rất tốt, mẹ không cần lo lắng."
Tần thị muốn nói lại thôi. Bà chỉ khẽ thở dài.
Năm đó lão thái gia đưa nữ nhi của bà ra ngoài thành ở, trong lòng bà
cả ngàn lần không nỡ nhưng cũng không thể làm gì được.
Lúc ấy cuộc sống trong phủ của bà cũng không tốt. Bởi vì vào phủ
nhiều năm mà chỉ sinh được hai đứa con gái, dưới gối không con trai nên
lão thái quân liền bắt phu quân nạp thiếp.
Cũng chính lúc ấy, bà biết rằng tình cảm của bà với trượng phu cũng
không mỹ mãn như trong tưởng tượng. Cái gì mà thề non hẹn biển, tình sâu
ý đậm, tất cả đều không quan trọng bằng một đứa con trai.