Hoàng thượng đưa tay đặt lên môi nàng: "Nàng là hoàng hậu của ta, ở
trước mặt ta nàng không hề quá phận."
Tiết Tĩnh Xu giương mắt nhìn hắn liền hiểu ý ngay.
Ai cũng có bí mật của mình, ngay cả hoàng đế cũng không ngoại lệ,
hắn có thể chọn lựa việc không nói ra nhưng sẽ không trách nàng nhiều lời.
Thế đã đủ rồi, Tiết Tĩnh Xu nghĩ.
Nàng lại hỏi: "Tối hôm qua không đốt hương, có phải bệ hạ lại thức cả
đêm không?"
Hoàng thượng lắc đầu: "Trên người nàng có mùi hương rất thoải mái,
vấn đề là do ta uống rượu nên công dụng của hương bị yếu đi."
Tiết Tĩnh Xu lo lắng: "Vậy phải làm sao đây? Ngày mai bệ hạ còn
phải lên triều."
"Không sao, không ngủ một hai đêm cũng không có gì đáng ngại,
nàng ngủ đi."
Tiết Tĩnh Xu hơi nhíu mày, quyết định ngày mai sẽ thử cải tiến đơn
thuốc xem có thể loại bỏ ảnh hưởng từ bên ngoài hay không.
Hạ quyết tâm xong chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chợt phát hiện
ngón tay của hoàng thượng vẫn đang để trên môi nàng chưa buông, đầu
ngón tay ấm áp hơi thô ráp khiến người ta khó có thể bỏ qua, nàng đành
phải nhắc nhở: "Hoàng thượng, tay của người?"
Hoàng thượng nhìn chằm chằm môi nàng, đôi môi hồng đào căng
mọng, bởi nàng vừa uống nước nên hơi ướt át, giống như thân thể mềm mại
mát mẻ của nàng.