Bỗng nhiên hắn lấy tay chọc một cái, quả nhiên mềm mại hơn thịt trên
khuôn mặt của nàng.
Tiết Tĩnh Xu trợn mắt nhìn hắn, giống như không thể tin được hắn lại
đi làm chuyện này.
Hoàng đế thừa nhận thú vui ác độc của hắn lại xuất hiện rồi.
Quả nhiên không nên uống rượu, tất cả đều là lỗi của rượu.
Mặt hắn không thay đổi nói: "Trước đây nàng nói nàng mềm ta cứng,
quả thật là rất mềm."
Tiết Tĩnh Xu há miệng: "Thiếp... đâu có..."
Hoàng thượng nói: "Nàng còn nói ta làm nàng đau, hóa ra trong lòng
hoàng hậu ghét bỏ ta. Nếu không phải do nàng say nên nói lời thật lòng thì
sợ rằng giờ này, ta vẫn không hay biết gì."
Tiết Tĩnh Xu hoảng hốt nhìn sang chỗ khác, lông mi hơi rung rung, tai
bắt đầu nóng lên.
Đúng là nàng có hơi ghét bỏ hoàng thượng quá cứng rắn, không những
thế còn ôm nàng ngủ, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ đến hoàng thượng lại
nghe được những lời này.
Lúc nàng say rượu... rốt cuộc là nói những gì?
Hoàng thượng giống như biết được nàng đang nghĩ gì, nói: "Nàng còn
nói điểm tâm nàng ăn không hết đưa đến cho ta là quan tâm ta."
Tiết Tĩnh Xu nhắm mắt lại, chỉ muốn trốn vào trong chăn.
Nếu như bình thường nghe hoàng thượng nói những lời này thì nàng
sẽ sợ hãi cho rằng hắn muốn trách tội nàng.