Nhưng lúc này giọng hắn vẫn bình thường, nàng biết không phải hắn
truy vấn nàng mà chỉ đang trần thuật lại mọi chuyện.
Nhưng dù vậy nàng cũng không còn mặt mũi nào gặp người.
Hoàng thượng vẫn còn nói tiếp: "Lúc nàng không ăn nổi sẽ khóc."
"Không có!" Cái này Tiết Tĩnh Xu không thừa nhận, lập tức ngẩng
đầu phản bác.
Thấy hoàng thượng nhìn nàng, khóe miệng mang chút ý cười vui vẻ
nhưng lại giống như ảo giác của nàng.
Hoàng đế nghiêm túc nói: "Bị nàng phát hiện rồi."
Tiết Tĩnh Xu dở khóc dở cười, hắn thật sự chỉ trêu chọc nàng sao?
Hoàng thượng "lầy lội" như vậy từ bao giờ thế? Hay vì không ngủ
được nên trêu nàng tìm niềm vui?
Nàng không thể làm gì khác đành hỏi: "Bây giờ bệ hạ đã buồn ngủ
chưa?"
Hoàng thượng vẫn lắc đầu: "Chưa có, mong hoàng hậu giúp ta phân
ưu."
"... Thiếp nên làm gì?"
Bỗng nhiên hoàng thượng đưa tay sang đẩy nàng nằm ngửa ra.
Tiết Tĩnh Xu còn chưa cảm thấy lạnh thì hoàng thượng đã xoay người
phủ lên người nàng.
Nàng lập tức cảm thấy căng thẳng, hai tay đỡ ngực hắn: "Hoàng
thượng..."