Hoàng đế nói: "Hoàng hậu chỉ cần nằm là được rồi."
Tiết Tĩnh Xu cứng người trong chốc lát mới chậm rãi thả lỏng, hai tay
buông xuôi theo bản năng túm ga trải giường.
Hoàng thượng trấn an nói: "Đừng sợ, ta đã hỏi nữ quan rồi, chỉ đau lần
đầu tiên, những lần sau sẽ không đau đâu."
Vốn Tiết Tĩnh Xu chỉ hơi khẩn trương nhưng nghe xong lời này,
khuôn mặt liền đỏ bừng lên, loại việc này từ trước đến nay nàng chỉ nghe
Tô cô cô nói qua, chỉ nhìn qua một chút đã chịu không được rồi, sao hoàng
thượng có thể công khai đi hỏi người khác được cơ chứ?
Hoàng thượng cúi đầu nhìn chằm chặp đôi môi của nàng một lúc, tiếp
theo chậm rãi hôn lên. Ban đầu vẫn không động đậy gì, hồi sau hắn mới thè
lưỡi, nhẹ nhàng mút mát cánh môi. Tiết Tĩnh Xu ngượng nghịu toan hé
miệng để hắn thôi liếm, kết quả bị hoàng đế nhân cơ hội đưa đầu lưỡi vào
trong.
Hắn thong thả hôn nàng, đầu lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi kia. Thấy nàng
né tránh nên cũng không dây dưa, dường như chỉ chào hỏi một cái rồi chậm
rãi thăm dò trong miệng. Hắn dò xét từng hàng răng, đảo qua hàm trên đầy
thịt mềm, sau đó cọ cọ vào đầu lưỡi nhỏ như chào tạm biệt rồi mới lui ra.
Tiết Tĩnh Xu lập tức che lại miệng mình, đôi mắt kia mở to, long lanh
nước.
Hoàng đế nói: "Lần trước quá vội vàng nên quên mất bước này, hôm
nay bù cho hoàng hậu."
Tiết Tĩnh Xu vội vàng lắc đầu: "Không cần bù đâu..."
Nhưng hoàng đế lại cúi đầu: "Cái này là cho hôm nay."