Hắn càng sờ càng lo lắng mình sẽ đè bẹp nàng nên dứt khoát xoay
người nằm xuống rồi ôm nàng nằm úp lên người mình.
Lúc trước Tiết Tĩnh Xu mới tỉnh lại, hai người còn mặc y phục làm
động tác này đã khiến nàng thấy không thoải mái chứ đừng nói bây giờ hai
người không mảnh vải che thân. Nàng cảm giác bản thân như khối thịt nằm
trên thớt, mặc người chém giết, mà cái thớt kia giống như lửa lớn không
ngừng thiêu đốt nàng.
Nàng chống tay đẩy hoàng đế nhưng chạm vào đâu cũng là làn da ấm
áp khiến nàng sợ tới mức thu tay về, cả người gần như cuộn trên người hắn.
Hắn cũng không để nàng được như ý muốn, chậm rãi kéo nàng lại, hai
người dính sát vào nhau thành một khối.
"Hoàng thượng..." Tiết Tĩnh Xu không tự chủ kêu hắn, không hề nhận
ra trong giọng nói của mình chứa đầy sự bất lực.
"Đừng sợ..." Hoàng thượng nói.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng chậm chạp di chuyển khắp người nàng khiến
cả cơ thể nàng như được phủ nhiệt, không hề phát hiện một cánh tay đang
di chuyển xuống dưới.
Tiết Tĩnh Xu co rúm người lại.
"Có thể không?" Hoàng đế hỏi nàng.
Tiết Tĩnh Xu vùi đầu vào bên cổ hắn không nói tiếng nào, chỉ lẳng
lặng gật đầu.
Hoàng đế chậm rãi đi vào.
Tiết Tĩnh Xu cứng người, lúc này quả thật không hề đau nhưng cảm
giác trướng đầy vẫn không thể quen được, huống chi hoàng thượng còn