không có chừng mực tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Nàng nhịn một lúc,
cảm giác mình sắp bị đâm thủng vội ngẩng đầu nhìn hắn hoảng loạn nói:
"Đừng, đừng vào nữa..."
Hoàng đế dừng lại, trán hắn đã nổi lên đầy gân xanh nhưng giọng nói
vẫn như ban đầu, tay vuốt trán của nàng nói: "Có phải rất khó chịu không?"
Tiết Tĩnh Xu lẳng lặng nằm úp sấp trên người hắn, cố gắng thả lỏng
chính mình, khẽ gật đầu một cái: "Còn tốt."
Hoàng thượng không tiếp tục mà chờ đến khi thân thể của nàng buông
lỏng rồi mới ôm eo nàng chậm rãi di chuyển.
Đêm khuya, Đức công công ngủ say trên giường ở ngoài điện, đáng lẽ
tối nay hắn không cần phải gác đêm nhưng bệ hạ và nương nương uống
rượu, nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vậy nên hắn không yên tâm để
con chó con này một mình trông chừng. Tuy rằng cung Tê Phượng có nữ
quan nhưng bệ hạ đã có thói quen để thái giám hầu hạ, con chó con tay
chân vụng về này vẫn chưa đủ khả năng gánh hết tất cả.
Hắn đang ngủ bỗng nghe thấy giọng của hoàng thượng liền tỉnh ngay
lập tức, mắt còn chưa mở đã nói trong vô thức: "Hoàng thượng có gì phân
phó?"
Hoàng thượng nghe thấy hắn đáp thì có chút kì lạ nhưng cũng không
hỏi nhiều, chỉ nói: "Sai người mang nước nóng lên."
Đức công công tỉnh hẳn, vội vàng đáp ứng, quay đầu nhìn con chó con
đang ngủ yên lành còn ngáy khe khẽ, hắn đi tới đá một phát rồi kéo tên đồ
đệ đang mơ màng không hiểu ra sao đi ra ngoài.
May mắn hôm nay hắn ở đây, nếu không... tiểu tử này chờ chết đi.