Hắn lại tiếp tục hôn thêm một lần nữa.
Chờ đến khi hắn ngẩng đầu lên, mặt Tiết Tĩnh Xu đã đỏ ửng.
Hoàng đế hỏi: "Có phải hoàng hậu đã quên thở không? Lần sau phải
nhớ nàng bị huyết áp thấp, nhịn thở lâu rất dễ bị ngất."
Tiết Tĩnh Xu hít thật sâu, nghe lời này không nhịn được nói: "Hoàng
thượng đừng hôn thiếp nữa thì sẽ không bị bất tỉnh."
"Nên có đầy đủ nghi thức, làm sao có thể bỏ qua?" Hoàng thượng
ngay thẳng nói, sau đó cởi y phục của hoàng hậu.
"Thiếp tự làm..."
Hoàng thượng giữ tay nàng lại: "Nàng chỉ cần nằm yên là được."
Ban đầu chỉ mặc áo lót mỏng cùng quần lót, y phục vừa được cởi ra
liền bị vứt sang một bên.
Tiết Tĩnh Xu cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, hai tay che trước ngực.
Hoàng thượng cởi quần áo xong lại đi tới, hai người không gì che đậy
đối mặt với nhau.
Hoàng thượng nhẹ nhàng vuốt ve người nàng: "Hoàng hậu tuy không
có nhiều thịt nhưng phía trên rất vừa vặn mềm mại. Nếu nhiều thịt thêm
chút nữa chắc chắn sẽ mềm hơn."
"Người bệ hạ nhiều thịt mà cũng đâu có mềm." Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn.
Hoàng đế gật đầu: "Đây đúng là sự thật, nhưng ta là nam tử tất nhiên
khác với nàng."