Bình thường nàng ăn mỗi thứ một miếng là đã no rồi.
Khẩu vị hoàng đế vẫn tốt như trước, hầu hết toàn bộ thức ăn đều vào
trong bụng hắn.
Thực ra bởi vì sau khi hoàng đế đăng cơ đã đề ra việc tiết kiệm, giảm
mỗi bữa từ sáu mươi tư món xuống còn mười sáu món. Nếu không chỉ sợ
dù hắn có thể ăn thì cũng chẳng ăn hết được.
Sau khi ăn xong lại có thêm một chén canh ngọt, hôm nay là canh củ
mài nắn ngọt.
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hoàng đế, Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ ăn
nửa chén canh.
Hoàng đế nhìn dáng vẻ không tình nguyện của nàng, nói: "Dùng bữa
xong không nên ngồi như vậy, nếu không trong bụng sẽ khó tiêu. Hoàng
hậu cùng ta đi dạo Ngự hoa viên một chút đi."
Đương nhiên Tiết Tĩnh Xu đồng ý.
Hai người đi lại đơn giản, không dùng nghi trượng, mặc thường phục
cùng vài cung nhân phía sau đi ra khỏi cung Tê Phượng.
Ngự hoa viên cách cung Tê Phượng không xa, đế hậu sóng vai đi ở
phía trước, cung nhân giữ một khoảng cách ở phía sau hai người.
Lúc này đã gần tháng ba, là khoảng thời gian cây cối nảy mầm, trăm
hoa ra nụ. Cây cỏ trong Ngự hoa viên đã ngủ cả mùa đông, giờ là lúc tràn
trề sức sống chuẩn bị khoe sắc.
Hai người bước vào rừng hoa hạnh, hoa điểm trắng đầu cành, gió nhẹ
thổi qua khiến khung cảnh tựa như hoa tuyết rơi khắp bầu trời.