Hoàng thượng nói: "Vóc người của ta ở tầm cao của một nam tử,
hoàng hậu lại chỉ là tầm trung, thảo nào hai chúng ta không dễ phù hợp."
"Cái gì phù hợp..." Tiết Tĩnh Xu đang cảm thấy thắc mắc, bỗng nghĩ
đến một việc thì thanh âm liền biến mất. Nàng khó tin nhìn hoàng thượng
nhưng chỉ nhìn thấy biểu tình của hắn bình thường giống như lời nói không
hề có chút thâm ý gì, nhưng trên thực tế lời này rất dễ làm nàng hiểu sai.
Nàng cố gắng bình tĩnh, lại không kiềm được khiến khuôn mặt đỏ
bừng, quay đầu đi ra ngoài, đáng tiếc nàng không phát hiện ra đó là hướng
đi sâu vào trong rừng hạnh.
Hoàng đế không nhanh không chậm theo phía sau.
Cung nhân phục vụ phía sau lưỡng lự không biết có nên theo sát phía
sau hay không.
Đức công công cân nhắc trong lòng một phen, vẫy tay để mọi người
đứng ngoài rừng hạnh canh giữ.
Tiết Tĩnh Xu đi được một lúc thì phát hiện bản thân đi nhầm, tiếng
bước chân của hoàng thượng cũng vang lên từ phía sau. Nếu bây giờ nàng
quay đầu trở lại chẳng phải để cho hắn cười nhạo sao? Vì vậy đành phải
kiên trì đi tiếp.
Mặt trời dần lặn về hướng tây, ánh lửa đỏ thiêu đốt nửa bầu trời.
Tiết Tĩnh Xu vô thức dừng bước, thất thần nhìn về phía hoàng hôn.
Hoàng thượng đi tới phía sau nàng, cùng nàng ngắm nhìn hoàng hôn.
Cảnh đẹp như vậy khiến nàng cũng quên đi cảm giác không tự nhiên
ban nãy, thở dài: "Thật đẹp."